Posted by : Unknown November 24, 2014

Nhật ký 



"Bạn có muốn hiểu ý nghĩa thực sự của AKB48?"

Đó là 1 dòng thông báo đã hiện lên trên lap-chan của tôi khi đang cập nhật thông tin của AKB48 như mọi ngày lên FB và các fanpage. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là một trò đùa của thằng bạn thân nên vừa cầm điện thoại gọi cho nó, tôi vừa suy nghĩ vu vơ. Hàng loạt sự kiện hiện ra trong đầu tôi về những gì AKB48 đã trải qua, có lẽ bởi thằng bạn thân là một hacker siêu đẳng nên tôi có thể biết được khá nhiều điều đằng sau cái hào quang của AKB48, những khó khăn mà họ phải trải qua bằng mồ hôi nước mắt và cả máu nữa. Có thể vì vậy mà tôi đã chọn có ngay cả khi đang suy nghĩ miên man.

Tôi chỉ kịp nghe loáng thoáng trong cái tai nghe điện thoại mà tôi đang đeo giọng thằng bạn thân ngốc nghếch luôn bị tôi vòi vĩnh như đang dần xa xôi, cảm giác mọi thứ bỗng dưng quay cuồng ngay sau khi tôi ấn nút "Yes" của dòng thông báo.

Ầm. 1 tiếng nổ thật lớn khiến tôi bừng tỉnh, mình đang ở trong nhà cơ mà? Đó là điều tôi tự hỏi. Mọi thứ rối tung lên, có vẻ như vừa có một vụ nổ xe ô tô. Một số người quây lấy tôi và hỏi han đủ kiểu đều bằng tiếng nhật??
- "Cô chủ có sao ko? "
- "Đưa ngay cô chủ vào viện!!"
Tôi vẫn ngơ ngác ko hiểu điều j xảy ra. Họ đưa tôi thẳng vào viện để kiểm tra xem tôi có bị thương nặng ko, bởi lúc này tôi mới nhận ra là mình đang bị thương trên đầu và chảy máu khá nhiều. Ngoài ra, quan trọng hơn cả là hình như tôi nhỏ hơn hay đúng hơn, đây đâu phải cơ thể của tôi???
Tôi chỉ nhớ tới vậy rồi hình như bị tiêm gì đó mà lịm người đi.
Tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình nằm ở một căn phòng có vẻ như rất hiện đại. Có 3 người đang cùng ở trong đây, 1 trong số họ là 1 chàng trai nhật rất là đẹp trai như Takahiro của Exile vậy. Anh này ngay khi thấy tôi tỉnh lại liền gật đầu với tôi rồi chạy ngay ra ngoài. 2 người còn lại là 2 ông bà già, họ mỉm cười thật tươi với tôi. Có vẻ bà thì vừa khóc nên mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cười với tôi. Anh chàng đẹp trai quay lại với 1 bác sĩ. Họ vẫn nói với nhau bằng tiếng nhật nên tôi đành phải hỏi bằng tiếng nhật
- "Đây là đâu? Các vị là ai?"
Câu hỏi đầu tiên có lẽ bình thường nên ko ai phản ứng mấy nhưng câu thứ 2 lại khiến cả 3 người giật mình đầy lo lắng nhìn tôi rồi quay ngay sang nhìn bác sỹ. Vị bác sĩ ngay lập tức nhíu mày, ông lấy đèn pin vạch mắt tôi và kiểm tra vài thứ khác nữa, 3 người kia đứng yên lặng bên cạnh cho tới khi bác sĩ kiểm tra xong.
- "Cô Sakura có vẻ bị chấn thương nặng hơn tôi tưởng" - vị bác sĩ lên tiếng
- "Nhóc bị mất trí nhớ à?" - chàng trai lên tiếng đầu tiên
- "Không, tôi thật sự ko bị mất trí nhớ, và tôi không phải là Sakura" - tôi trả lời ngay lập tức nhưng vì chưa quen nên tôi lại nói bằng tiếng việt
Mọi người khựng lại một lần nữa, nhưng người phụ nữ già phản ứng lại nhanh nhất
- "Cháu nói được tiếng việt từ khi nào vậy?" -Đôi mắt bà run run nhưng toát ra trong đó như nhớ nhung và hạnh phúc và bà nói với tôi bằng tiếng việt.
Tôi chưa kịp nói gì tiếp thi bác sĩ đã ngăn lại, ông nói cần làm xét nghiệm não tổng thể và vài bài test gì đó với tôi. Đành vậy, dù gì tôi cũng cần biết điều gì đang diễn ra.

Về căn bản thì tôi chẳng sao hết, vẫn giữ mọi ký ức và kiến thức cũ của tôi nên về phần kiến thức tôi làm khá tốt dù đó có là bài test tiếng nhật, tiếng anh và cả tiếng việt nữa. Chỉ có bài test về ký ức của Sakura, của cái thân xác mà tôi đang chiếm giữ này thì tôi hoàn toàn bó tay. Phải, tôi đang chiếm giữ một thân xác của cô bé tên đầy đủ là Kinomoto Sakura, một cô bé con cưng của gia đình tạo nên một tập đoàn về công nghệ và tài chính lớn nhất nhì Nhật Bản, một cô bé cùng ngày sinh với tôi, chỉ có điều là kém tôi tới 10 tuổi, à mà không, chỉ 3 thôi, vì đây là năm 2005 và cô bé năm nay 14 tuổi ( sinh năm 1992 ). Khi biết điều này tôi đã bật cười vui vẻ tới nỗi bác sĩ tưởng tôi nhớ ra ký ức hay gì đó. Tôi bật cười vì giờ tôi đang bằng tuổi Acchan, Takamina, Tomochin... Tôi bật cười vì đây chính là thời điểm mà một trong những nhóm nhạc huyền thoại được tạo nên đó là AKB48. Vậy là điều đó là thật. Tôi được trao một cơ hội để hiểu hoàn toàn về AKB48 và biết đâu có thể thay đổi lại AKB48 mà tôi nghĩ sẽ làm nó hoàn hảo hơn. 
Đây không phải mơ nữa rồi vì khi tôi đang viết những dòng này thì đã là 1 tuần kể từ ngày tôi tỉnh lại trong viện, và h tôi đang ở  nhà, trong căn phòng của Sakura. Có vẻ như cô bé này cũng khá giản dị dù ở trong một căn biệt thự xa hoa.
Ngoài việc quay ngược thời gian và nhập hồn ra, tôi còn mang theo được nguyên bộ sạc di động cho iphone, dây nối, tai nghe và cùng với chiếc iphone 3GS 32GB đặc biệt thân thiết với tôi. Thật quá mức kỳ quái khi mà về căn phòng của Sakura thì tôi đã thấy ngay cái túi xách con con mà tôi luôn mang theo bên mình đang nằm trên bàn và bên trong đó là những thứ trên. Không phải là chiếc iphone 6 anh tôi tặng hay lap-chan, đó lại là chiếc iphone 3gs đã luôn gắn bó với tôi trong suốt những năm tôi biết đến AKB48. Có lẽ vì vậy mà trong chiếc iphone này có đầy đủ mọi pv, album của AKB48 cũng như của SKE48, NMB48 hay HKT48 cùng một vài show, concert hay documentary của AKB mà tôi vẫn thường mở ra xem mỗi khi rảnh. Cũng vì vậy nên nó chẳng có cài game hay app nào nặng cả. Album ảnh cũng còn nguyên, 99%  đều là về AKB48, tức là vào khoảng 30k ảnh. Tôi vẫn muốn nhiều hơn nữa, vẫn muốn lap-chan của tôi vì trong đó mới thực sự là toàn bộ thế giới về AKB48. Có lẽ tôi quá tham lam rồi thì phải.
Điều mà tôi thật sự thấy hối tiếc đó là vì cứu tôi, cứu Sakura mà ba và mẹ của Sakura đã chết trong vụ tai nạn dẫn tới nổ xe ô tô. Có lẽ giá như tôi không ấn Yes thì có khi nào điều đó ko xảy ra? Dù sao thì điều đó cũng đã xảy ra nên hiện tại chỉ có chấp nhận và tiếp tục thôi. Ngoài thời gian tang lễ, tôi còn ngồi cùng bà nội của Sakura đọc kinh nữa, coi như một phần nào đó gửi lời xin lỗi và cầu siêu cho papa và mama Sakura. Dù gì thì trước kia tuần nào tôi chẳng ngồi đọc cùng mama. Có lẽ điều này càng khiến bà ngạc nhiên vì trước đó theo như lời mọi người kể thì Sakura không thể đọc được do kinh bà đều mang từ VN sang mà Sakura thì không hề biết tiếng Việt.

Thời gian rảnh tôi rất hay ngồi nghĩ vu vơ nên ở đây cũng chẳng khác là mấy. Không biết vào lúc này các thành viên 48G đang như thế nào nhỉ, nghĩ tới cảnh Jurina giờ này còn bé tý xíu hay Acchan mặt ngố ơi là ngố hoặc Takamina già ơi là già so với tuổi thì cứ làm tôi ngồi một mình trong phòng cười một mình như con dở hơi. Có lẽ vì cười quá nhiều mà khiến ông anh trai hiện tại vừa về nhà đã ngó ra ngó vào xem tôi có làm sao không mà cười suốt. Cũng có thể vì tôi lại cười nhiều nên phần nào đó thông qua ánh mắt của mọi người mà tôi cảm nhận được một chút gì đó an tâm, dù rằng với trí nhớ của Sakura thì hoàn toàn vô phương cứu chữa dù mọi người đã cố gắng gợi ý hay làm các bài tập hồi phục trí nhớ cho tôi.
Dù sao thì hôm nay tôi đã nhìn thấy điều mà tôi thực sự chờ đợi khi tôi đã chấp nhận sự thật đang diễn ra. Đó là tờ thông báo tuyển chọn của Akihabara48 hay AKB48. Tôi đã về làm đơn đăng ký ngay lập tức. Có lẽ đơn đăng ký của tôi chỉ khác với mọi người đó là 
"Em cũng có mong muốn trở thành idol nhưng điều em mong muốn thật sự là..."

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2013 SyaoranMon - Hatsune Miku -